Sẽ không bị người khác nghĩ là bị bệnh thần kinh đấy chứ?!
Cô nhức đầu nói: “Quần áo hôm qua tắm con chưa khô.”
Mà trong nhà không ai có quần áo vừa để cô mặc.
Hoa Ngọc Thành nói: “Bảo Lý Sơn đưa em đi mua ít đồ đi.”
Quần áo của Cao Thanh Thu vốn dĩ không nhiều, mấy bộ quần áo kia cô cũng thường mặc đi mặc lại.
Dường như cho tới bây giờ Hoa Ngọc Thành cũng chưa bao giờ quan tâm đến mấy thứ này.
Giờ anh mới nhớ ra.
Cao Thanh Thu đáp: “Nhưng… Tôi cũng không có quần áo để mặc ra ngoài bây giờ.”
Hoa Ngọc Thành nhìn dáng vẻ của cô, đáy mắt lướt qua một tia ấm áp, anh gọi điện cho Hoa Châu Du.
Hoa Châu Du nghe nói người nhà họ Dương đến từ hôn cũng đang chuẩn bị tới đây thì lại nhận được điện thoại của Hoa Ngọc Thành, bảo cô mua mấy bộ quần áo cho Cao Thanh Thu.
Cô nhận lời ngay: “Được.”
Đinh Cẩn đang ngồi trên sô pha nghịch điện thoại.
“Một trang thơ, một đấu rượu, một khúc trường ca, một kiếm chân trời…” Nghe thấy âm thanh phát ra từ điện thoại, Hoa Châu Du biết ngay là cậu đang chơi Vương Giả Vinh Diệu.
Bây giờ cậu đã tốt nghiệp cấp ba nên Hoa Châu Du cũng không cấm cậu chơi game, hơn nữa cô luôn cảm thấy hình như con trai mình có tâm sự.
Nhất là tối qua về nhà còn bị ốm, bây giờ nhìn sắc mặt vẫn không tốt lắm.
Cô bước tới dặn dò: “Còn trai, con ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, hôm nay mẹ sang bà ngoại, không dẫn con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093572/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.