Hoa Châu Du ngẩn người mấy giây, mới đưa tay ra đặt lên trán Đinh Cẩn: “Ốm đến ngốc rồi hả? Nói linh tinh cái gì đấy? Hồi nhỏ con thích cậu nhất đấy!”
“...”
Hoa Châu Du đoán chắc tại lúc trước cậu bị Hoa Ngọc Thành giáo huấn, nên trong lòng có chút khó chịu, “Đừng nghĩ linh tinh nữa, biết chưa? Không được rồi, mẹ phải đi đây! Con ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng có dán mắt vào điện thoại, không tốt cho mắt đâu.”
Đinh Cẩn: “...”
Lúc nào cậu cũng cảm thấy mẹ mình coi trọng người ngoài hơn.
…
Đến nhà họ Hoa, Hoa Châu Du bước vào cửa, nhìn thấy Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành đang nói chuyện. Cao Thanh Hoa nhìn Hoa Ngọc Thành, “Chú, chú thật sự để cháu làm cô dâu của chú sao?”
Cao Thanh Hoa nghĩ tới còn phải gặp các bậc bề trên, cô càng cảm thấy, hình như cô đã xem nhẹ mối quan hệ giữa cô và Hoa Ngọc Thành rồi.
Cô vốn dĩ cho rằng, chờ đến lúc chú không cần cô nữa, là cô có thể rời đi.
Nhưng...
Bây giờ, mọi chuyện hình như không đơn giản như vậy nữa.
Hoa Ngọc Thành nói: “Đến lúc nào rồi mà em vẫn còn hỏi vấn đề này?”
“Chú biết rõ ràng, toi ở bên chú chỉ vì tiền thôi mà... Chú không cảm thấy khó chịu sao?”
Nếu người khác chỉ vì tiền mà ở bên mình, Cao Thanh Thu nghĩ, cô chắc chắn sẽ không đồng ý!
Hoa Ngọc Thành nói: “Khó chịu cái gì, dù sao tôi cũng giàu có như vậy. Không để em đói đâu, cũng không để em phải nghỉ học, như vậy được chưa?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093573/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.