Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu đang ngây ngốc, dịu dàng nói: “ai tin cô ta chứ?”
“chú gọi cô ta tới đây, chẳng phải là để cô ta đến tố cáo em đó sao?”
Nếu như cô không kịp thời vạch mặt cô ta, nói không chừng...chú đã tin lời Vũ Minh Hân rồi.
Hoa Ngọc Thành nhìn bộ dáng giận hờn của cô, sững người một lúc rồi bật cười ngay lập tức, tiếng cười rất ấm như ánh nắng ngày đông chiếu vào đáy lòng vậy: “Anh đâu có ngu?”
“Chẳng lẽ không phải sao?” Cao Thanh Thu nhìn anh ấm ức...
“Đương nhiên không phải. Anh mà không gọi cô ta đến thì làm sao dạy dỗ được cô ta? Chẳng lẽ cứ để sau này cô ta tiếp tục tìm em gây rắc rối hay sao.”
“A...”nghe lời giải thích của Hoa Ngọc Thành, Cao Thanh Thu rốt cuộc hiểu rõ: “cho nên, chú bởi vì em mới gọi cô ta qua đây?”
Hoa Ngọc Thành đưa tay ra, vuốt vuốt cái mũi của cô: “nhìn không ra đó, em cũng hay phát cáu nhỉ!”
Mọi cử động hôm nay của Cao Thanh Thu đều không tránh qua được ánh mắt của anh....
Lòng Hoa Ngọc Thành cũng biết rõ Cao Thanh Thu đã hiểu lầm anh.
Biết rõ mục đích anh gọi Vũ Minh Hân qua đây, thái độ của Cao Thanh Thu mềm mỏng lại: “không phải do em sợ mà ra hay sao?”
Truyện được cập nhập trên!
“Sợ Vũ Minh Hân?”
“Sợ chú sau này cũng không tin em nữa.” Cao Thanh Thu hít sâu một hơi, giọng nói hơi buồn: “Em không biết mình bị gì nữa, giống như cảm thấy chú là của mình nên chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093621/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.