“Chú, uống thuốc ạ.”ngửi mùi thuốc khiến Cao Thanh Thu cau mày một chốc.
Lúc nhỏ cô bị bệnh ba mẹ cũng nấu thuốc bắc cho cô uống, đến nổi khiến tâm lí cô bị ám ảnh đến nay, bây giờ mới ngửi mùi thuốc liền chịu không nổi nữa.
Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, từ xa đã ngửi thấy mùi thuốc: “thuốc gì vậy?”
“Chị kêu em bưng thuốc đưa cho anh.” Cao Thanh Thu hơi chột dạ nhìn Hoa Ngọc Thành.
“...”nghe đến Hoa Châu Du, Hoa Ngọc Thành liền cau mày nói: “bưng đi đi!”
Anh biết Cao Thanh Thu sẽ không lừa anh nhưng Hoa Châu Du thì chưa chắc.
Người ấy là chị anh, là chị ruột!
“Nhưng mà, chị ấy bảo em nhất định phải khuyên anh uống.”
Cô đã đáp ứng Hoa Châu Du, nếu không làm được thì khó mà báo cáo cho chị ấy.
Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu đang khó xử: “chị ấy có bảo với em đây là thuốc gì không?”
“Bảo là uống xong có thể sinh con...”giọng nói của Cao Thanh Thu nhỏ dần.
Hoa Châu Du có thể dễ dàng nói ra câu này, làm sao đến phiên cô liền có cảm giác khó mà mở miệng thành lời...
Hoa Ngọc Thành im lặng, quả nhiên!
Anh liền biết sẽ như vậy
Hoa Ngọc Thành trầm giọng nói: “em bưng qua đây.”
Không ngờ rằng khi anh đã biết vậy còn thay đổi ý định, Cao Thanh Thu vội bưng đi qua, liền thấy anh cầm lấy chén thuốc, sau đó...đổ thẳng vào thùng rác bên cạnh...nhưng đó đều là tâm sức của Hoa Châu Du đó.
“...”Cao Thanh Thu thấy rất đáng tiếc: “đây là chị ấy tự tay nấu đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093623/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.