Hoa Ngọc Thành không lên tiếng.
Cao Thanh Thu phát hiện nét mặt của anh rất nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ gì, Cao Thanh Thu hỏi: "chú làm sao vậy?"
Lý Sơn ngồi ở hàng trước, có chút không nói gì, còn hỏi sao vậy?
Còn không phải là bị cô làm cho tức giận?
Cùng Kỷ Minh Viễn chào hỏi làm gì?
Lần này xem cô làm sao dỗ.
Hết lần này tới lần khác Cao Thanh Thu còn không có phát hiện Hoa Ngọc Thành đang tức giận, đến trên xe, cô cả người liền buông lỏng xuống, hướng trên bả vai Hoa Ngọc Thành dựa vào một chút, "Thật là mệt a, hôm nay dậy sớm, em ngủ một hồi nữa nha, đến nơi gọi em."
Lúc cô chờ đợi Hoa Ngọc Thành, chờ đến ngủ gà ngủ gật, mới nghĩ đến chạy ra tới tìm anh.
Hoa Ngọc Thành vốn là có chút không thoải mái, con người này chẳng những bá đạo, muốn chiếm làm của riêng cũng rất mạnh, nhất là bây giờ đối với Cao Thanh Thu để ý, thấy cô cùng người đàn ông khác nói hơn một câu khiến trong lòng anh không thoải mái.
Dĩ nhiên, loại này không thoải mái, chẳng qua là tâm tình anh đang quấy phá, còn chưa lên tới mức ghen tỵ.
Cho nên, khi Cao Thanh Thu dựa cả người vào gần anh, vốn không khí lạnh như băng đang ngưng tụ trên người anh trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Người khác dỗ anh, phí hết tâm tư còn dỗ không được, nhưng ở Cao Thanh Thu nơi này, cô lại cực kì dễ dàng làm dịu đi.
Lý Sơn nhìn Hoa Ngọc Thành thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093711/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.