Đinh Cẩn không bỏ lỡ sự kinh ngạc trong mắt Cao Thanh Thu, khóe miệng không tự chủ nhếch lên.
Vũ Minh Hân nhìn lấy Cao Thanh Thu, vô cùng nhiệt tình nói: "Thanh Thu, sắp khai giảng rồi, lúc tựu trường, chúng ta cùng đi báo danh chứ?"
Cao Thanh Thu nói: "Không cần đâu."
Cùng người phụ nữ này đi báo danh?
Trừ phi não cô bị úng nước rồi.
Dù bộ dáng lạnh nhạt của Cao Thanh Thu như thế, Vũ Minh Hân cũng chưa từ bỏ ý định, "Thanh Thu, chuyện lúc trước mình biết lỗi rồi, nhìn tại trước kia, cậu tha thứ cho mình, có được hay không?"
Thật giống như cô ta chẳng qua là không cẩn thận phạm sai lầm, cũng không phải cố ý muốn tổn thương Cao Thanh Thu.
Cao Thanh Thu lúc trước còn thân với Vũ Minh Hân, thì luôn là tin tưởng cô ta, cảm thấy Vũ Minh Hân là người tốt, nhưng là bây giờ...
Cô nhếch khóe miệng, "Muốn tôi tha thứ cho cô? Được! Chờ cô cạo sạch tóc trên đầu, bày tỏ một chút thành ý, tôi liền tha thứ cô."
Nói như vậy dĩ nhiên là cố ý gây khó khăn, Vũ Minh Hân cũng không khả năng thật sự đi cạo đầu, cô ta nhìn Cao Thanh Thu, lúng túng nói: "Thanh Thu..."
"Đừng gọi tôi như vậy, chúng ta không quen." Cao Thanh Thu không muốn cùng cô ta nói nhảm, lạnh như băng đi ra ngoài.
Hoa Ngọc Thành nhìn Đinh Cẩn và Vũ Minh Hân một cái, nói với Lý Sơn: "Chúng ta cũng đi thôi!"
Đinh Cẩn nhìn lấy bóng lưng của Cao Thanh Thu, phát hiện mình bây giờ trúng độc rất sâu, dù là Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093712/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.