Cao Thanh Thu không quấy rầy bọn họ, đi tới trên ghế sa lon dài bên cạnh Hoa Ngọc Thành, an tĩnh ngồi xuống.
Cô vừa mới ngồi xuống, Tả Dục liền từ trên lầu đi xuống.
Nhìn thấy Cao Thanh Thu, nét mặt biểu lộ một nụ cười xấu xa, cậu ta cho tới bây giờ đều không phải là một người đứng đắn, nhìn cậu ta như vậy, Cao Thanh Thu trong lòng có một loại dự cảm xấu, thằng nhóc này muốn làm gì đây?
Bà Hoa nhìn thấy Tả Dục, vội nói: "Tiểu Dục, ngồi đi."
Mặc dù Đinh Cẩn cùng Tả Dục là bạn cùng phòng, ở trong trường học mới quen, nhưng hai nhà đã quen biết từ trước.
Cho nên, bà Hoa đối với Tả Dục rất là nhiệt tình.
Tả Dục đi tới, "cháu xuống uống nước ạ."
Bà Hoa nói: "Ngồi trước đi."
Tả Dục mặc dù không đứng đắn cho lắm, nhưng nên lễ phép thì vẫn rất lễ phép, trước cùng Hoa Ngọc Thành chào hỏi, "cháu chào chú Hoa ạ!."
Hoa Ngọc Thành gật đầu sau, Tả Dục mới ở trên ghế sa lon ngồi xuống.
Chẳng qua là, nhiều chỗ ngồi như vậy, cậu ta ngồi đâu không ngồi, hết lần này tới lần khác,lại ngồi ở bên cạnh Cao Thanh Thu đang ngồi.
Cao Thanh Thu: "..."
Cô hận không thể tìm một chỗ trốn đi —— vị huynh đệ này, cậu coi như muốn tìm chết, cũng đừng kéo tôi theo chứ!
Hoa Ngọc Thành nhìn Tả Dục một cái.
Bà Hoa cùng anh giới thiệu: "Đây là bạn học của Cẩn, là cháu đích tôn nhà chú Tả."
Nhà họ Tả cũng là nhà có mặt mũi, Hoa Ngọc Thành dĩ nhiên nghe qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093799/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.