Tả Dục này quả thật là kẻ gây họa a!
Vì không muốn anh hiểu lầm, Cao Thanh Thu cũng không giữ mặt mũi cho Tả Dục, trực tiếp cắt ngang, "Ai cùng cậu có duyên phận?"
"..." Tả Dục nhìn Cao Thanh Thu bộ dáng này, cười một tiếng, cảm giác Cao Thanh Thu lạnh Băng Băng, cũng đẹp mắt cực kỳ.
Đinh Cẩn theo phòng vệ sinh đi ra, không có thấy Tả Dục, phỏng chừng cậu ta là xuống uống nước rồi, cũng đi theo từ trên lầu đi xuống.
Vừa vặn nhìn thấy Tả Dục cùng Cao Thanh Thu ngồi ở trên cùng một cái ghế sa lon.
Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là, Hoa Ngọc Thành liền ngồi ở bên cạnh!
Lại nhìn về phía bộ dáng cợt nhả của Tả Dục, một đôi mắt hận không thể áp vào trên mặt Cao Thanh Thu, Đinh Cẩn cũng không nhịn được thay cậu ta lau mồ hôi một cái.
Coi như là chính Đinh Cẩn —— cháu ngoại Hoa Ngọc Thành, được Hoa Ngọc Thành chiều chuộng từ bé đến lớn, cũng không dám kiêu ngạo như vậy có được không?
Tả Dục còn muốn nói điều gì, Đinh Cẩn đã đi tới, tìm một cái cớ, đưa cậu ta lôi đi.
Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, cùng bà Hoa giải thích: "đó là bạn cùng trường của con, trước có gặp một lần, con cũng không quen cậu ta."
Giải thích xong, phát hiện thần sắc trên mặt của Hoa Ngọc Thành vẫn không thay đổi, chẳng qua là bưng nước lên, lãnh đạm uống một hớp, cũng không nhìn cô.
Trong nháy mắt có xung động muốn khóc.
Cái này Tả Dục... Thật là hại chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093801/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.