"Không thử một chút làm sao biết?" Cao Thanh Thu nhìn Vũ Minh Hân một cái tràn đầy tự tin, cầm khăn đi tắm rửa.
Ngày mai sẽ là quốc khánh, hai ngày nay cô luyện tập rất chăm chỉ, nghĩ sớm nghỉ ngơi một chút.
Vũ Minh Hân liếc một cái, nằm trên giường, cũng không biết có phải là vì quá muốn thắng Cao Thanh Thu quá không, hay là gần đây bị Cao Thanh Thu phản pháo quá nhiều, cô ta lại nằm mơ thấy Cao Thanh Thu giành giải nhất, đứng ở trên đài, bộ dáng đắc ý làm cho người ta nhìn đã nổi giận.
Buổi sáng lúc rời giường, tâm tình Vũ Minh Hân không tốt, cô ta rửa mặt xong ra cửa, cảm thấy cô ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết!
Lúc trước ở trường cấp ba, Cao Thanh Thu dùng thành tích để chèn ép cô ta, nhưng là bây giờ, cô ta sẽ không bao giờ trơ mắt để xảy ra chuyện như vậy.
Buổi chiều, Cao Thanh Thu mới vừa đi luyện tập xong, từ trên sân khấu đi xuống, Hồ Tiểu Tri đưa cho cô chai nước, "Thanh Thu này."
Cao Thanh Thu nhìn cô ta một cái, "Cảm ơn."
Trước kia ngày ngày đi theo Vũ Minh Hân, Hồ Tiểu Tri hiện tại ngược lại là mỗi ngày đều đi theo Cao Thanh Thu rồi.
Hội diễn văn nghệ Lần này, Hồ Tiểu Tri cũng không có tham gia bất kỳ tiết mục nào.
Vũ Minh Hân xếp hàng ở phía sau Cao Thanh Thu, cô ta nhìn thấy Cao Thanh Thu từ trên sân khấu xuống, lạnh lùng cười một tiếng.
Cô ta không khỏi không thừa nhận, Cao Thanh Thu hát nghe khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093867/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.