Vũ Minh Hân đứng ở trước mặt Cao Thanh Thu, đắc ý nhìn Cao Thanh Thu, "Tôi từng nói, tôi với cô không giống nhau. Vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng, chỉ có trong truyện cổ tích mới có, trên thực tế là không có khả năng."
"Vũ Minh Hân." Hồ Tiểu Tri nói: "cậu nói chuyện thật là quá đáng rồi đó!"
Vũ Minh Hân liếc Hồ Tiểu Tri một cái, "tôi quá đáng như thế nào hả? tôi có nói sai sao? Mặc kệ là cậu, hay là Cao Thanh Thu, giống như các người, loại người thấp kém chỉ để người khác chà đạp dưới chân, trừ thành tích tốt một chút, còn có gì có thể so sánh với tôi, đời này cũng đừng mong có thể thay đổi được số mệnh của mình, vẫn là nên sớm bỏ ý định đi."
"Cậu..." Mặc dù cảm thấy Vũ Minh Hân nói rất có lý, nhưng Hồ Tiểu Tri vẫn là giận đến giương tay lên.
Vũ Minh Hân nhìn Hồ Tiểu Tri, không thèm tránh, "cô dám đánh tôi à!"
Cô ta biết, lá gan Hồ Tiểu Tri nhỏ như thế, không dám cùng mình động thủ.
Hơn nữa trong trường học đánh nhau, nghiêm trọng, sẽ bị trực tiếp đuổi học.
Hồ Tiểu Tri nhìn Vũ Minh Hân tràn đầy căm ghét. Cao Thanh Thu giơ tay lên, cầm cổ tay của Hồ Tiểu Tri, cố gắng để cho Hồ Tiểu Tri tỉnh táo lại, "Chúng ta đi về trước đi."
"Tức chết mình rồi!" Mãi cho đến cửa kí túc xá, Hồ Tiểu Tri khẩu khí kia đều không có tiêu, "Tại sao người như cô ta, vừa xinh đẹp lại vừa giàu có cơ chứ? Thật là không công bằng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2093868/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.