"Oa, em cũng muốn gặp bạn anh." Cao Thanh Thu mong đợi nói.
Hoa Ngọc Thành nói: "Hôm nào giới thiệu cho em làm quen sau. Biết hai ngày nay em bận nên anh không làm phiền em."
Cao Thanh Thu cười một tiếng, "Bạn của anh nhìn thấy em, sẽ không cười anh đấy chứ?"
"Cười cái gì?" Hoa Ngọc Thành rót cho bản thân một ly trà.
Cao Thanh Thu nói: "Cười vợ anh cái gì cũng không biết."
Cô biết mình còn có rất nhiều thứ cần phải học tập.
Cô bây giờ, hiểu biết nông cạn.
Thậm chí chỉ là bắt tay với người khác,cô cũng sẽ cảm thấy vô cùng khẩn trương...
Nếu để cho bạn bè của anh thấy được, khẳng định sẽ chê cười anh, cô rất làm Hoa Ngọc Thành mất mặt.
Hoa Ngọc Thành nói: "Bọn họ dám sao?."
Cao Thanh Thu cười lên, "Cũng đúng, ai bảo em có chồng bảo kê cơ chứ!"
"..." Anh ôn nhu xoa xoa đầu của cô, "Nhanh ăn cơm đi!"
Mấy ngày không gặp mặt,anh rất nhớ, rất nhớ cô.
Sau khi trở về phòng, Cao Thanh Thu ngồi ở trong lòng Hoa Ngọc Thành, hai người ở bên cửa sổ, ngắm cây Giáng sinh.
Trong phòng không mở đèn,
Cao Thanh Thu bị Hoa Ngọc Thành ôm vào trong lồng ngực, cảm giác vô cùng hạnh phúc.
Lúc trước, cô luôn cảm thấy, chỉ cần có đồ ăn ngon chính là hạnh phúc.
Nhưng mà bây giờ, cô đối với hạnh phúc có định nghĩa mới, đó chính là, có anh ở bên cạnh, được anh yêu thương, đây mới là hạnh phúc.
Cao Thanh Thu cảm giác vòng tay của anh đặc biệt ấm áp, tay anh nắm lấy tay cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094228/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.