Cô thật sự hoài nghi nhân sinh, không dám tùy tiện tin tưởng người khác nữa rồi.
Cô cảm thấy, không biết từ khi nào, sẽ luôn có người muốn phản bội cô.
Hoa Ngọc Thành hôn cô một cái,an ủi "đừng suy nghĩ quá nhiều. Trên đời này cũng không hoàn toàn là người xấu, cũng còn có rất nhiều người tốt."
Cao Thanh Thu nói: " Anh tốt như vậy.Khả năng để gặp được anh, em đã dùng hết may mắn cả đời của em rồi."
Hoa Ngọc Thành mỉm cười.
Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, nói: "Em biểu diễn cho anh xem tiết mục của em nhé?"
Hôm nay cô không lên sân khấu diễn, trong lòng rất tiếc nuối, luôn cảm thấy nhất định phải diễn cho anh xem mới có thể thoải mái được.
Hoa Ngọc Thành trừu mến nói: "Được."
Cao Thanh Thu nhanh chóng rời khỏi ngực anh, mở đèn trong phòng lên, diễn lại câu chuyện một lần.
Nhìn cô lăn ra đất giả chết, Hoa Ngọc Thành nhịn không được bật cười.
Luôn cảm thấy từ khi có Cao Thanh Thu, anh mới thấy cuộc sống của mình có màu vui vẻ.
Nhưng mà, đối với kết cục này, Hoa Ngọc Thành không nhịn được lo lắng nói: "Anh cảm giác thế nào cũng thấy em diễn vai này có chút quá thảm rồi?"
"Thảm sao?" Cao Thanh Thu nói: "Nữ phản diện này làm rất nhiều chuyện xấu, có kết cục như vậy là rất hợp lý!"
Cô không chút đồng cảm nào với vai mà mình diễn.
Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, "Cũng may em không diễn vai này! Kết cục chết thảm như thế, chẳng may mắn chút nào!"
"..."
Nghe thấy anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094267/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.