Ngày hôm sau, sáng sớm
Tết nguyên đán, Bà Vũ vào phòng Vũ Minh Hân thấy cô ta vẫn nằm bẹp ở trên giường, hỏi: "Cục cưng, sao con còn chưa dậy thay quần áo? Nhanh dậy đi nào."
Vũ Minh Hân ngồi dậy, uể oải "Thay làm gì chứ?"
Hơn một tuần rồi mà Nhất Thế Trường An kia vẫn không thèm trả lời tin nhắn của cô ta, bài viết kia vẫn lù lù ở đó, Vũ Minh Hân ăn không ngon ngủ không yên, hiện tại vô cùng khó chịu.
Cô ta vẫn không tài nào nghĩ ra, người kia là ai?Sao lại biết họ tên thật của cô ta, thậm chí còn biết cô ta học trường gì lớp nào!
Chẳng lẽ là người quen biết cô ta?
Nhưng mà Vũ Minh Hân nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra được người kia là ai.
Càng sẽ không hướng trên đầu Cao Thanh Thu mà nghĩ.
Để cho cô ta tiếp nhận Cao Thanh Thu chính là, so với giết cô ta còn khó hơn.
Mẹ Vũ Minh Hân nói: "mẹ và cha con hôm nay chuẩn bị đi Nhà họ Hoa một chuyến, mang con cùng đi. Nhanh lên dậy đi."
"Nhà họ Hoa?" Nghe đến đó, Vũ Minh Hân như bị chạm vào vảy ngược, Con không đi đến đó đâu."
Hiện tại đăng bài viết kia lên không chịu gỡ xuống, Cao Thanh Thu khẳng định cũng nhìn thấy rồi.
Biết chuyện kia không phải là Lâm Vi làm, mà là cô ta làm.
Nếu cô ta đến Nhà họ Hoa, vạn nhất Cao Thanh Thu tố cáo, đây không phải là tự mình chuốc nhục vào thân sao?
"Tại sao không đi?" Mẹ Vũ Minh Hân trừng mắt một cái, "Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094248/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.