Lần trước chỉ có mẹ của Vũ Minh Hân tới, lần này, ngay cả cha cô ta cũng tới rồi.
Cả nhà mồng một đã kéo đến đây, cũng không biết bọn họ phải làm cái gì.
Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, hỏi: "Ông xã,anh nói xem, liệu Đinh Cẩn có lấy Vũ Minh Hân thật không?"
"Nếu nó thích, người khác cũng không ngăn được." Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, nói, "em ghét cô ta như vậy, để cho cô ta gả vào đây, suốt ngày cô ta phải gọi em là mợ, thích bắt nạt cô ta thế nào cũng được, không phải là rất tốt sao?"
"..." Cao Thanh Thu ngẩn người, "anh nói thật chứ?"
Cô phảng phất nhìn thấy Vũ Minh Hân gả sau khi vào sẽ ngạo mạn đến như thế nào.
Hoa Ngọc Thành cũng chỉ tùy tiện nói một chút, nhưng nhìn Cao Thanh Thu tràn đầy phòng bị, anh cười một tiếng, đưa tay ôn nhu xoa xoa đầu của cô, "anh đùa em thôi."
Nghe thấy anh nói như vậy, sắc mặt của Cao Thanh Thu mới dễ nhìn một chút.
Cô nói với Hoa Ngọc Thành: "Nhìn thấy Vũ Minh Hân ở trường học, đã cảm thấy rất ghét rồi. Nếu để cho cô ta gả đi vào thật, chắc em sẽ bị cô ta làm cho tức chết."
Hoa Ngọc Thành nhìn cô,hỏi "Em xác định không phải là đang ghen đấy chứ? Trách cô ta cướp Đinh Cẩn?"
"..." Cao Thanh Thu trừng Hoa Ngọc Thành một cái, tỏ ra ủy khuất, nói "còn lâu."
Anh đang nghĩ vớ vẩn cái gì không biết!
Cô ghét Vũ Minh Hân, giống như anh ghét Dương Nhạc Linh
Chẳng liên quan gì đến chuyện tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094250/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.