Nhưng mà, tại sao nhìn lấy con trai mình bảo vệ cô gái khác như vậy, nội tâm của chị lại vui vẻ như vậy?
Đinh Cẩn tìm băng dán cá nhân, giúp Lâm Vi xử lý vết thương một chút.
"Một vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại."
Lâm Vi nhìn thấy Đinh Cẩn đang giúp mình dán băng dán cá nhân, phát hiện Đinh Cẩn khả năng thật sự coi cô là anh em thật rồi.
Rõ ràng tối hôm qua còn tự nói với mình, sau này phải học cách cách hắn xa một chút nhưng nhìn thấy bộ dáng này của hắn, lại không có thuốc chữa mà trầm luân tiếp.
Có phải là bạn gái của hắn hay không có gì quan trọng? Ngược lại, cô có thể ở lại bên cạnh hắn, hạnh phúc rồi.
Lúc Cao Thanh Thu từ trên lầu đi xuống, vừa vặn thấy một màn như vậy, cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Nhìn cái bộ dáng của hai người này, phát triển cũng không tệ!
Cho nên Lâm Vi tối hôm qua là vì cái gì mà lại uống nhiều rượu như vậy?
"Thanh Thu." Lâm Vi nhìn thấy Cao Thanh Thu, lên tiếng chào hỏi.
Đinh Cẩn đang giúp Lâm Vi xử lý vết thương dừng một chút, cơ hồ trong nháy mắt, liền buông tay Lâm Vi ra.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Cao Thanh Thu một cái, phảng phất có một loại cảm giác bị bắt gian.
Cao Thanh Thu không hề có ý nghĩ này, cô nhìn Lâm Vi, thái độ đối với Lâm Vi so với Đinh Cẩn tốt hơn rất nhiều: "cậu đã thức dậy rồi à."
Ở trong mắt cô, Lâm Vi là bạn tốt, về phần Đinh Cẩn, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094281/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.