"..." Hoa Ngọc Thành cau mày, anh cảm giác mình bị chê già!
Anh không muốn như vậy đâu!
Nhưng, Lâm Vi và Đinh Cẩn đang qua lại, Đinh Cẩn là vãn bối của anh, Lâm Vi chỉ có thể xưng hô như vậy.
Anh nhìn Cao Thanh Thu,nói "Cho nên?"
"Chú Hoa." Cao Thanh Thu không sợ chết gọi ầm ĩ khắp nhà.
Hoa Ngọc Thành nhìn sang, đưa tay ra, giống như là muốn đánh, cuối cùng lại chỉ là ôn nhu xoa xoa đầu của cô, "Anh thấy em càng ngày càng hư rồi đấy."
Cao Thanh Thu bắt tay anh lại, tiếp tục trêu đùa, "chú Hoa, chú Hoa."
"Em thử gọi một lần nữa xem."
"Lâm Vi có thể gọi, sao em không thể hả?" Cao Thanh Thu ủy khuất nói: "Không công bằng."
Hoa Ngọc Thành cúi đầu xuống, cắn một cái lỗ tai của cô, "Em có thể thử?"
Cảnh cáo mười phần.
Cao Thanh Thu có thể cảm giác được trên người anh tản ra khí tức nguy hiểm, "Được rồi, không gọi chú Hoa... Gọi là anh già."
"..."
quả nhiên cô đang ngứa da mà!
Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, mặc dù có lúc cô sẽ làm nũng gọi anh là chồng ơi, nhưng rất nhiều lúc, cô lại gọi là chú, anh quả thật là hoài nghi có phải là cô cố ý hay không.
Hoa Châu Du nói chuyện điện thoại xong, thấy Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành ngồi đó, hỏi: "Lâm Vi và Bảo Bảo nhà chị đâu?"
Cao Thanh Thu thay Hoa Ngọc Thành trả lời: "Bọn họ có chuyện nên đi trước rồi."
Hoa Châu Du ngồi xuống, nói với Cao Thanh Thu: "Sau này em cứ gọi Lâm Vi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094282/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.