Hoa Ngọc Thành hơi sững sờ: "...”
Hình như anh... Vừa quên mất chuyện này.
Anh đứng ở trước bồn rửa mặt, còn chưa nghĩ ra phải chữa cháy như thế nào, đã thấy Cao Thanh Thu còn chưa mặc xong quần áo, mới mặc được đồ lót đã nhảy xuống giường chạy tới.
Đứng ở cửa không dám tin nhìn anh, "anh đi được thật rồi?”
Mẹ ơi!
Đây không phải là mơ chứ,hay còn chưa tỉnh ngủ?
Cao Thanh Thu trợn tròn mắt, cả người đều giống như đang nằm mơ mà nhìn Hoa Ngọc Thành.
Hoa Ngọc Thành nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc này của cô, thấy không gạt được, cũng không gạt nữa.
Anh bình tĩnh nói: "Làm sao, em không vui à?”
Làm sao lại không vui cho được?
Cao Thanh Thu bây giờ chỉ có thể dùng " vui đến phát rồ" để hình dung tâm tình của mình.
Cô nhìn chằm chằm Hoa Ngọc Thành, chỉ thấy anh vẫn đứng đó mở nước.
Thấy cô đứng ngây ra như phỗng, anh lên tiếng: "Đi mặc quần áo vào rồi đánh răng đi.”
Mặc dù nói hiện tại trời đã không quá lạnh, nhưng, cái bộ dáng này của cô chẳng may bị nhiễm lạnh thì sao?
Hoa Ngọc Thành vừa mới dứt lời, chỉ thấy Cao Thanh Thu trực tiếp nhào vào trong lòng anh.
Anh theo quán tính mà lui về phía sau, tựa vào bồn rửa tay, cảm giác thấy tay cô đang đặt bên hông của anh dùng sức, cả người cô run rẩy.
Khẩn trương, kích động, khó tin...
Mặc dù không nói gì, nhưng Hoa Ngọc Thành vẫn cảm nhận được tâm trạng của cô lúc này
Anh có thể đứng lên, cô thật sự thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094294/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.