Cô nhìn Hoa Ngọc Thành, hỏi: "Anh bình phục hoàn toàn rồi sao?”
"Còn cần một thời gian nữa." Hoa Ngọc Thành nói tiếp: "nhưng mà đi lại thì không thành vấn đề.”
Anh nhìn Cao Thanh Thu đang trong ngực mình, hỏi " Em có vui không?”
Cao Thanh Thu ngáo ngơ, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, "Vui thì có vui, nhưng mà... Chắc không phải hôm nay anh mới đi lại được có phải không?”
Nhìn dáng vẻ của ăn chắc là đã sớm đi lại được rồi, nhưng lại... Không hề nói cho cô biết.
Anh rốt cuộc có biết,hai ngày trước cô Hy vọng đến nhường nào có một ngày anh có thể đứng lên?
Có thể khi đó, ở trong mắt cô, Hoa Ngọc Thành có thể đứng lên, nhưng đó cũng chỉ là giấc mộng không thành.
Nhưng anh thì sao?
Rõ ràng đã có thể đứng dậy rồi, còn giả vờ.
Hoa Ngọc Thành nhìn cô, không lên tiếng, chỉ giả ngu.
Cao Thanh Thu nhìn thấy anh như vậy, nói: "Anh Thật là xấu xa!”
"Thế hôm nay em còn muốn đi học nữa không?" Hoa Ngọc Thành cưng chiều nhìn cô.
Ánh mắt của anh như thể đang nói, nếu cô còn nói tiếp anh không ngại để cô hôm nay nghỉ học ở trên giường.
Cao Thanh Thu nói: "em phải đi.”
"Mặc quần áo vào." Anh lấy quần áo của cô tới, giúp cô mặc vào.
Cao Thanh Thu cài cúc áo, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Hoa Ngọc Thành, nói: "hay anh đi lại mấy bước cho em xem đi.”
"...”
Hoa Ngọc Thành nhìn cô, tỏ ra bất đắc dĩ, vì để cho cô yên tâm, xoa xoa đầu của cô, nói: "anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094295/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.