Hắn nhìn say đắm Cao Thanh Thu, nếu như không phải bây giờ đang ở trường học, hắn thật sự rất muốn ôm cô vào trong ngực.
Nhưng mà hắn không dám, bởi vì hắn biết,nếu hắn làm như vậy cô sẽ hận hắn.
Lâm Vi đi tới, đúng dịp thấy hai người đứng ở nơi đó, bởi vì họ che ô, không chú ý nhìn, căn bản không nhận ra là bọn họ.
Nhưng Lâm Vi đã quá quen thuộc với Đinh Cẩn, cho dù là trời đang mưa to, nhưng chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra được.
Lâm Vi đi tới, gọi: "Thanh Thu.”
Lâm Vi đi tới, phá vỡ sự khó xử giữa Cao Thanh Thu và Đinh Cẩn.
Cao Thanh Thu thấy Lâm Vi, giống như nhìn thấy cứu tinh " Lâm Vi.”
Trên mặt Lâm Vi mang theo sự hiếu kỳ, nhìn Đinh Cẩn một cái, "Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Rất hiếm khi nhìn thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ.
Cao Thanh Thu nói: "Ngẫu nhiên gặp thôi, chẳng nói gì cả.”
Lâm Vi thích Đinh Cẩn như vậy, cô không muốn để cho Lâm Vi đau lòng.
Ngược lại cô cũng sẽ không quay lại với Đinh Cẩn cho nên không cần thiết phải nói ra.
Không nghĩ tới mới vừa nói xong, liền bị Đinh Cẩn bóc trần: "Tôi đang nói với Thanh Thu, xin cô ấy quay lại bên cạnh tôi. Lâm Vi, cô giúp tôi khuyên cô ấy đi.”
"Đinh Cẩn!" Cao Thanh Thu không dám tin nhìn hắn, hắn lại có thể bảo Lâm Vi tới khuyên mình?
Chẳng lẽ hắn không biết Lâm Vi thích hắn sao?
Như vậy có phần quá đáng quá rồi!
Chẳng nhẽ Đinh Cẩn cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094346/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.