Dương Nhạc Linh rất được lòng người, mặc dù là lần đầu tiên tới, nhưng, mọi người đều rất thích cô ta.
Cô ta đứng nổi bật ở trong đám người,
Cao Thanh Thu xoay người muốn đi, định xin nghỉ, Dương Nhạc Linh lại trước một bước gọi cô lại, "Thanh Thu.”
"..." Mọi người cũng nhìn lại.
Ở trong mắt bọn họ, có thể quen biết Dương Nhạc Linh, là chuyện vô cùng vinh hạnh.
Hơn nữa, nhìn bộ dạng Dương Nhạc Linh đối với Cao Thanh Thu dường như rất quen thuộc.
Loại thời điểm này, Cao Thanh Thu cũng không tiện bỏ đi.
Dù sao hoạt động đoàn này, sau này cô vẫn phải tham gia nhiều
Cô quay đầu lại, cố nặn ra nụ cười, " Cô Dương “
Dương Nhạc Linh đi tới, đứng ở trước mặt cô, nói: "Thật là đúng lúc, ở chỗ này cũng gặp được em.”
Loại trùng hợp này, Cao Thanh Thu không có chút vui vẻ nào để đón nhận cả.
Dương Nhạc Linh nhìn cô, nói, " Cô vừa vặn có một số việc muốn tìm em, em có tiện nói chuyện không?”
"..." Cao Thanh Thu hơi chần chờ, sau đó gật đầu.
Cô cũng đâu làm sai chuyện gì, sao phải sợ chứ.
Mọi người thấy Dương Nhạc Linh muốn nói chuyện riêng với Cao Thanh Thu, cũng không quấy rầy.
Hai người đi tìm một vị trí ngồi xuống, Dương Nhạc Linh cười một tiếng, "Ngày hôm qua tại Nhà họ Hoa, cô còn có chuyện chưa nói được với em.”
" Cô Dương có gì thì cứ việc nói thẳng đi." Tay Cao Thanh Thu đặt ở trên đầu gối, không thích Dương Nhạc Linh cứ vòng vo như vậy.
"Thật ra thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094347/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.