Tâm cơ thật là đủ sâu rồi.
"Em không sao chứ?" Thay quần áo xong đi ra, Cao Thanh Thu nhìn thấy Đinh Cẩn ở cửa chờ cô.
Hắn hiển nhiên là nghe được tin tức nên mới chạy tới.
Đối mặt sự quan tâm của hắn, Cao Thanh Thu lãnh đạm nói: "Không sao.”
Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu, khuyên nhủ, "Em không đấu lại cô ta đâu, buông tay đi.”
"Buông tay?" Cao Thanh Thu nhìn về phía hắn, ánh mắt thêm mấy phần lạnh lùng.
Cô ghét nhất nghe người khác dùng hai chữ này tới khuyên cô.
Lúc trước mẹ không cho cô đi học, Vũ Minh Hân cũng nói, buông tay đi, nghe mẹ cậu, nhanh chóng lấy chồng đi.
Ở trong từ điển của cô, cho tới bây giờ không hề có 2 từ "Buông tay" hai chữ này viết như thế nào cô không biết.
Cô nói với Đinh Cẩn: "Nếu tới giúp Dương Nhạc Linh, thì cách tôi xa một chút.”
"Cao Thanh Thu." Đinh Cẩn nhìn cô,đau lòng nói, " chẳng lẽ sau này em không muốn yên ổn ở đây nữa sao? Đã như vậy, em chỉ còn cách rời xa cậu tôi!”
"Rời xa?" Cao Thanh Thu khinh thường,cười nói: "Tại sao tôi phải rời xa anh ấy?”
Cô không làm sai bất cứ chuyện gì, tại sao phải rời đi?
"Nếu em rời xa cậu, Dương Nhạc Linh liền sẽ không nhằm vào mợ nữa, mục đích của cô ta chẳng qua chỉ muốn quay lại bên cạnh cậu. Mặc dù Cậu không thích cô ta, nhưng mà, nếu như mợ cứ nhất quyết ở bên cạnh cậu, cô ta sẽ coi em là mục tiêu công kích, cảm thấy em là trở ngại cản đường cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094404/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.