"..." Cao Thanh Thu nghe xong, cười khẽ một tiếng, "Vậy tôi có cần cảm ơn cô không?”
Dương Nhạc Linh không có chút địch ý nào mà nhìn lấy Cao Thanh Thu, "Cô chỉ muốn nói cho em biết, Thanh Thu, chúng ta không phải là kẻ thù, cũng có thể làm bạn. Chỉ cần... Em chịu buông Ngọc Thành ra thôi! Em xem, trường này nhiều nam sinh như vậy, sao em cứ phải cố chấp tranh cướp người đàn ông vốn thuộc về em? Và lại hai người có khoảng cách tuổi tác xa như vậy, hai người nhất định sẽ không lâu bền được.”
Cao Thanh Thu cười giễu cợt nói: "Loại chuyện này, cô nên đi tìm chồng tôi để nói mới phải! Cô tìm đến tôi thì có ích gì? Chẳng lẽ tôi nói, tôi trả lại cho cô, thì anh ấy sẽ quay lại với cô sao?”
Thật không biết con mụ thần kinh này nghĩ gì nữa, Cao Thanh Thu chỉ cảm thấy nhức đầu.
Quả nhiên không hiểu được tâm lý của mấy kẻ bệnh thần kinh.
Dương Nhạc Linh nói: "Chỉ cần em nguyện ý rời xa anh ấy là được.”
"Trừ phi anh ấy mở miệng đuổi tôi đi, nếu không, tôi sẽ không bao giờ đi. Cho nên, Cô Dương ạ, cô cũng đừng ở chỗ này uổng phí tâm tư nữa. Tôi sẽ không cho cô bất kỳ hy vọng nào đâu.”
Cho là mượn tay Hồ Tiểu Tri, bôi nhọ cô, nói cô là kẻ thứ ba thì có thể được như ý nguyện sao?
Thật sự rất buồn cười.
Cao Thanh Thu cũng không nói với Dương Nhạc Linh nữa, trực tiếp rời đi.
Ánh mắt của Dương Nhạc Linh, rơi vào trên người Đinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094406/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.