"Khỏe lắm " Người kia cười nói: "cô ăn được ngủ được nên vô cùng khỏe mạnh."
Nói xong ánh mắt của bà rơi vào trên người Cao Thanh Thu, lúc này mới phát hiện Hoa Ngọc Thành mang về một cô gái, "Ồ, cô bé này là con nhà nào thế?"
Hoa Ngọc Thành nhìn sang Cao Thanh Thu, giới thiệu: "Đây là Bạn gái của cháu, cô cứ gọi cô ấy là Thanh Thu là được."
Cao Thanh Thu Nhìn ra được, cô giúp việc này và Hoa Ngọc Thành rất thân thiết.
Vừa nghe đến là bạn gái, ánh mắt của bà ấy lập tức sáng lên, "Hoa Ngọc Thành có bạn gái rồi đấy! Hoắc Chấn Đông, cháu xem cháu đi, lúc nào cũng lông bông."
Anh ta ngồi xuống, nói: "Đây cũng không phải là cháu muốn tìm liền có thể tìm, cháu cũng hy vọng giống như Hoa Ngọc Thành, người gặp người yêu lắm chứ."
"Cháu đấy! Cái khác thì không nói làm gì, chính là mắt để trên trán. Bình thường cô giới thiệu bạn gái cho cháu,cháu còn không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái."
Dù sao tuổi tác của Hoắc Chấn Đông và Hoa Ngọc Thành cũng bằng nhau, cái gì cũng dễ dàng bị đem ra so sánh.
Hoắc Chấn Đông ở một bên nghe nói, nở nụ cười, cũng không phản bác.
Đúng, đúng hết, ai bảo anh ta không có chí tiến thủ đây?
Người phụ nữ lớn tuổi quở trách xong mới quay sang nhìn Cao Thanh Thu, hỏi " Cô bé, cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi ạ."
Bà cười nói: " Hoa Ngọc Thành,cháu phải yêu thương con bé đấy nhé, ba mẹ người ta nuôi con gái vất vả 20 năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094557/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.