Hoắc Chấn Đông bảo người giúp việc chuẩn bị phòng cho hai người.
Căn phòng này là căn phòng lúc trước Hoa Ngọc Thành thường ở, Cao Thanh Thu ngồi xuống, phát hiện nơi này trừ có rất nhiều sách ra, còn có vài món đồ đã cũ.
Cô lại gần giá sách, tiện tay lật một quyển, luôn cảm thấy những thứ này, đều là quá khứ của anh mà cô không có mặt trong đó.
Hoắc Chấn Đông và Hoa Ngọc Thành nói chuyện ngoài ban công.
" Bây giờ cậu bình phục rồi, có muốn trở về quân ngũ không?"
Lúc Trước là vì Hoa Ngọc Thành không thể bình phục, mới cảm thấy anh sẽ không trở về đó nữa.
Nhưng bây giờ Hoa Ngọc Thành đã bình phục, dĩ nhiên hy vọng anh sẽ trở lại.
Dù sao tiền đồ của Hoa Ngọc Thành ở trong quân ngũ cũng vô cùng sáng sủa.
Hoa Ngọc Thành nhìn Hoắc Chấn Đông, đôi mắt màu đen kia làm Hoắc Chấn Đông có chút đè nén, "Thế nào?"
Hoa Ngọc Thành cười nói: "Không cần đâu. Trải qua chuyện lần này, ngược lại tôi muốn sống cuộc sống bình thường hơn. Cùng với Thanh Thu ở chung một chỗ, tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Nếu tôi quay lại nơi đó, khả năng sẽ phải thường xuyên ở bên ngoài, không có thời gian ở bên cô ấy nữa."
Hoắc Chấn Đông nghe Hoa Ngọc Thành nói xong, dương khóe miệng lên, thở dài nói: "Cái này thật đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân!"
Cao Thanh Thu nhìn hai người nói chuyện bên ngoài, cảm thấy bọn họ giống như một đôi đam mỹ.
Cho tới bây giờ cô chưa từng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094559/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.