Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên, nói: "Tôi biết rồi."
Hoa Ngọc Thành rất quen thuộc với người nhà họ Hoắc, cũng gọi là chỗ quen biết cũ với bà Bùi.
Lúc trước anh là vị hôn phu của Dương Nhạc Linh, mà Dương Nhạc Linh lại là con gái nuôi của bà Bùi.
Hoa Ngọc Thành nói với Hoắc Chấn Đông: " Đợi tôi về rồi chơi tiếp."
Hoắc Chấn Đông nhắc nhở: "Cô tôi rất bao che cho Dương Nhạc Linh. Tôi đoán bà ấy tìm cậu nhất định là nói chuyện của cậu và Bà cô Dương Nhạc Linh kia đấy."
Bị Cao Thanh Thu tiêm nhiễm, hiện tại ngay cả Hoắc Chấn Đông cũng gọi Dương Nhạc Linh là bà cô.
Hoa Ngọc Thành đáp một tiếng, "Ừm." Sau đó đứng lên.
Anh nhìn Cao Thanh Thu một cái, Cao Thanh Thu hỏi: "có cần em đi cùng anh không?"
Anh đi gặp người ta, Cao Thanh Thu cũng không biết mình có nên đi theo hay không.
Hoa Ngọc Thành nói: " Em cứ làm nốt việc của em đi, mà cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi."
Anh đoán chắc rằng bà Bùi sẽ không thích Cao Thanh Thu, liền không mang theo Cao Thanh Thu đi để đỡ bị kích thích.
Tránh cho bà Bùi kia lại nói linh tinh làm Cao Thanh Thu nghe xong khó chịu.
"Ồ."
Anh không để cho mình đi, Cao Thanh Thu liền không đi, quay lại trước máy tính, tiếp tục làm việc của mình.
Hoa Ngọc Thành đi vào, nhìn thấy bà Bùi và Dương Nhạc Linh đều ở đó, liền biết chuyện này đúng như Hoắc Chấn Đông đã dự đoán.
Bà Bùi cười nói: "Ngọc Thành, mau vào đi, cô nhớ cháu quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094597/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.