Dương Nhạc Linh sửng sốt, không nghĩ tới Hoa Ngọc Thành sẽ nói tới chuyện cũ này.
Dương Nhạc Linh nhìn anh, thật sự Cô ta đã từng nói như thế, không biết nên phản bác lại như thế nào.
Bà Bùi cũng sửng sốt, mới vừa rồi Dương Nhạc Linh mới nói với bà rằng nó thích Hoa Ngọc Thành, hiện tại Hoa Ngọc Thành lại nói Dương Nhạc Linh thích cháu trai ruột của mình, cái này làm cho bà có chút khó hiểu.
Bà ta gượng cười nói, "Hẳn là không phải chứ?"
"Đấy là chính miệng con gái nuôi của cô nói. Cháu lừa cô làm gì?" Nhân phẩm của Hoa Ngọc Thành luôn rất tốt, sẽ không bao giờ có chuyện anh vu khống đặt điều, ăn không nói có cho ai đó cả.
Đối với con người Hoa Ngọc Thành bà Bùi không thể hoài nghi những gì anh nói
Hơn nữa, coi như Hoa Ngọc Thành có nói sai sự thật đi nữa thì ý tứ cự tuyệt cũng rất rõ ràng, bà cũng không tiện tiếp tục nói cái gì nữa, chẳng qua chỉ đổi đề tài, "Vậy, cháu xác định sẽ nghiêm túc với cô bạn gái bây giờ sao?"
Hoa Ngọc Thành nói: " Cháu yêu cô ấy, giống như chú Bùi cả đời chỉ yêu một mình cô, đến chết không rời, Lúc chân cháu bị thương, chìm dưới đáy vực, tưởng sẽ không bao giờ thoát ra khỏi đó, nhưng cô ấy đã xuất hiện, cô ấy ở bên cháu, yêu thương chăm sóc cháu mà không cần hồi báo, mặc kệ bị tất cả mọi người chế nhạo cười chê cô ấy không hề ghét bỏ cháu, có ý định rời xa cháu. Mặc dù cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094599/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.