Lý Sơn muốn cười lại không dám cười.
Anh ta cố nhịn, không dám cười trước mặt Hoa Ngọc Thành, nhận lại quần áo Hoa Ngọc Thành vừa thay ra, xách túi, chuẩn bị mang về cho anh.
Lý Sơn quan tâm hỏi Hoa Ngọc Thành, nói: " Vợ anh thế nào rồi?"
"Không sao, đang trong phòng, Kỷ Minh Viễn đang trông chừng cô ấy rồi."
Hoa Ngọc Thành cũng cần mặt mũi, nhớ tới những hành động sốc nổi tối hôm qua của mình cũng cảm thấy mất mặt.
Thật hy vọng thời gian có quay ngược lại.
Lý Sơn nói: " Vậy để tôi vào thăm cô ấy."
Anh ta xách túi đựng quần áo của Hoa Ngọc Thành, đi vào phòng bệnh.
Cao Thanh Thu dựa vào gối, nghe Kỷ Minh Viễn kể chuyện của Hoa Ngọc Thành, thấy Hoa Ngọc Thành đi vào, trong lòng có có có một loại cảm giác vô cùng vui vẻ khó nói thành lời.
"Thanh Thu." Lý Sơn lên tiếng chào hỏi
"Lý Sơn, anh vừa vào à?"
Ở trong nhận thức của Cao Thanh Thu, Lý Sơn lúc nào cũng là người thức khuya dậy sớm.
Cho nên nhìn thấy Lý Sơn sáng sớm đã xuất hiện ở trong bệnh viện, cũng không cảm thấy bất ngờ.
Sau khi vào thăm bệnh xong Lý Sơn và Kỷ Minh Viễn cùng ra ngoài.
Trong phòng chỉ Hoa Ngọc Thành ở lại.
Cao Thanh Thu len lén nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đã thay quần áo khác, rõ ràng trở thành một người khác so với lúc sáng sớm, còn người ấy lại toát ra một loại khí chất lạnh lùng, lãnh đạm thờ ơ vô cùng xa cách.
Nhớ tới những gì mà Kỷ Minh Viễn vừa kể với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094770/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.