Hoắc Chấn Đông cười lên.
Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu một cái, "Đi ngủ đi, ngủ đủ mắt rồi hả?"
Cả buổi chiều cô chuẩn bị phòng cho bọn họ nên không được ngủ trưa.
Cao Thanh Thu gật đầu, "Ừm."
Ở trước mặt Hoa Ngọc Thành, tiểu nha đầu này luôn rất ngọt ngào.
Hoắc Chấn Đông nhìn nụ cười trên mặt cô, nội tâm cũng ấm áp theo.
Hoắc Chấn Đông thích nhìn cô vui vẻ như vậy, mong cô lúc nào cũng được hạnh phúc.
Những lúc cô ấy ở bên Hoa Ngọc Thành là những lúc cô ấy cười đẹp nhất, cho nên, anh sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới tổn thương cô, tới phá hư hạnh phúc của cô.
Hơn nữa, Hoa Ngọc Thành cũng rất yêu cô ấy, về phần những kẻ có dụng ý khác, cứ giao cho anh tới xử lý đi.
Hoắc Chấn Đông nhìn Cao Thanh Thu, nói: "Nghe nói, em biết anh tới nên chuẩn bị phòng cả một buổi chiều, em chào đón anh thế cơ à?"
Cao Thanh Thu nhìn lấy cái tên tự luyến cuồng này, "Ai hoan nghênh anh chứ? Tôi chuẩn bị cho An An không được à? "
"Tốt lắm." Hoắc Chấn Đông cợt nhả nói: " Vậy thì Buổi tối em ngủ với An An đi, anh ngủ với Ngọc Thành nhà em."
"..." Cao Thanh Thu nhìn lấy anh ta, thầm chửi tên biến thái này!
Cô cũng không biết phải nói thế nào với con người này.
"Ha ha ha." Nhìn thấy phản ứng của Cao Thanh Thu, Hoắc Chấn Đông lại càng cười thích trí.
Hoắc An An lên tiếng nói: " Anh ơi, em đói rồi."
Muốn ăn đồ ăn ngon rồi.
Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094919/chuong-816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.