Mặc dù Hoắc Chấn Đông chưa từng nghĩ muốn công, nhưng thấy cô đem tất cả công lao đều tính đến trên đầu Hoa Ngọc Thành như vậy, lại vô hình có một loại cảm giác chua xót trong lòng.
Nhưng mà như vậy cũng tốt!
Ngược lại nguyện vọng từ trước đến nay của anh, không phải luôn mong đợi bọn họ được hạnh phúc, không phải sao?
Anh dương khóe miệng lên, nói: "Đích xác giống phong cách của Ngọc Thành."
Hoa Ngọc Thành yêu Cao Thanh Thu như thế, vì cô làm loại chuyện này, cũng là bình thường!
Sự chú ý của Cao Thanh Thu không ở trên người Hoắc Chấn Đông, tiếp tục vẽ tranh, Hoắc Chấn Đông lẳng lặng đi ra ngoài.
Anh đứng ở ngoài hành lang, nhét vào miệng một điếu thuốc, nhưng lại không lấy bật lửa ra châm.
Hoa Ngọc Thành đi ra, nhìn Hoắc Chấn Đông, hỏi "Đang suy nghĩ gì thế?"
Hoắc Chấn Đông bình thản nói: "Không có gì, chỉ là đang chán, An An đang chơi với Thanh Thu không để ý đến tôi, xem ra người anh trai này bị em gái bỏ quên luôn rồi."
Hoa Ngọc Thành nhìn Hoắc Chấn Đông một cái, nói: "Cám ơn."
Hoắc Chấn Đông không chịu sự Khách sáo xa lại như vậy, "Cám ơn tôi cái gì?"
" Chuyện lần trước Thanh Thu đánh người bị từng lên trên mạng, là cậu xử lý phải không?" Chuyện Hoắc Chấn Đông làm, Hoa Ngọc Thành đều nhớ rất rõ.
Nợ ơn anh, cũng sẽ không quên.
Hoắc Chấn Đông cười một tiếng, "Chuyện từ đời nào rồi hả? Không cần phải để ở trong lòng. Chuyện kia dù sao cũng là do tôi có lỗi, ngày đó tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094921/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.