Dưới cái nhìn của Trương Tâm Dao, đối với thứ người như Vũ Minh Hân thì không cần phải cho cô ta mặt mũi làm gì.
Vũ Minh Hân nhìn thấy Trương Tâm Dao đưa tới tay, kinh hoảng đẩy ra, " Cô tránh xa tôi ra."
Trương Tâm Dao lúc trước là bạn học của Vũ Minh Hân từ tiểu học.
Lên trung học cũng chưa bao giờ vượt qua được cô ta về thành tích học tập, trong mắt Vũ Minh Hân, Trương Tâm Dao chỉ là một con nhỏ dốt nát tầm thường, không hơn không kém.
Hiện tại bị Trương Tâm Dao chạy đến bắt nạt mình, Vũ Minh Hân làm sao chịu được?
Trương Tâm Dao cười lạnh, "Bây giờ cần thể diện rồi hả? Không phải bình thường mày thích đi quyến rũ đàn ông lắm sao?"
Trương Tâm Dao nói xong, đem Vũ Minh Hân đẩy tới một bên vách tường, liền muốn động thủ.
"Đủ rồi." Cao Thanh Thu tỉnh táo mở miệng can ngăn.
Mặc dù không thích Vũ Minh Hân, nhưng loại chuyện lột quần áo làm nhục cô ta hiển nhiên không thể thực hiện.
Cao Thanh Thu cũng không có hứng thú làm loại chuyện này.
Nghe thấy Cao Thanh Thu mở miệng, Trương Tâm Dao mới ngừng lại, nhìn Cao Thanh Thu, " Thanh Thu."
Cao Thanh Thu nhìn lướt qua sắc mặt trắng bệch Vũ Minh Hân, ngữ khí lãnh đạm: "Để cho cô ta nói xin lỗi mình là được, chuyện này coi như xong đi."
Trương Tâm Dao nói: " Cậu hiền lành quá rồi đấy, vừa rồi cô ta còn muốn hãm hại cậu..."
" Mình không thích dùng bạo lực." Cũng không muốn làm người thi bạo.
Cho dù hiện tại cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094947/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.