Cao Thanh Thu vào phòng, cởi khăn quàng và áo khoác xuống, để ở một bên.
Hoa Ngọc Thành ngồi ở trước bàn đọc sách, mở máy tính, nhìn thấy Cao Thanh Thu nằm xuống giường.
Hoa Ngọc Thành nhìn thấy cô vợ của mình chỉ cần có thể nằm, liền tuyệt đối không ngồi kia, nói “Làm sao vừa về phòng một cái đã nằm rồi?”
“Nằm thật thoải mái.” Cao Thanh Thu lười biếng nói: ” Ước gì cứ được nằm như vậy mãi nhỉ.”
“Qua đây.” Hoa Ngọc Thành dụ dỗ nói: “Qua đây với anh.”
“Không phải em đang ở chỗ này sao?” Cao Thanh Thu nằm nhìn anh ” Em đang ở cạnh anh rồi này!”
Hoa Ngọc Thành uy hiếp: ” Em không qua là anh qua đó đấy.”
Nếu để anh đi ra chỗ cô, anh làm cái gì đó, trong lòng Cao Thanh Thu đại khái cũng có thể đoán được.
Đối mặt với sự uy hiếp của anh, Cao Thanh Thu không thể làm gì khác đành bò dậy, đi tới.
Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái, vỗ vỗ lên đùi của mình, Cao Thanh Thu ngồi xuống đùi anh.
Được Hoa Ngọc Thành ôm vào lòng làm cho cô có cảm giác rất vui vẻ, cô dương khóe miệng lên, hỏi: ” Em quấy rầy anh như vậy sẽ không sao chứ?”
Anh đặt cằm ở trên bả vai cô, nhìn máy tính, ” Không sao hết.”
Hoa Ngọc Thành rất cao, Cao Thanh Thu so với anh hơi nhỏ một chút, cũng không ảnh hưởng được đến anh.
Cao Thanh Thu ngồi ở một bên, nhìn anh làm việc, nhớ tới phản ứng hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094995/chuong-860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.