Cao Thanh Thu đứng ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, nhìn lấy dáng vẻ kia của Nhiếp Vân Đóa, nói với Hoa Ngọc Thành: ” Em có chút không muốn sinh con nữa rồi.”
“…” Hoa Ngọc Thành khóc thầm trong lòng, cho hỏi anh đã làm sai điều gì rồi chứ?
Anh không hiểu nói, ” Sao thế?”
Cao Thanh Thu nói: ” Chắc cô Bình rất yêu thương con cái nhỉ? Nhưng chỉ vì công việc nên mới không có thời gian giành cho con cái, anh nhìn hiện tại xem, con của cô ấy đều không thích cô ấy cho lắm. Anh nói xem, nếu như em sinh bảo bối, mỗi ngày em vẫn phải đi học, vừa lại phải đi làm, không có thời gian chăm sóc nó thì phải làm sao bây giờ?”
Cao Thanh Thu cũng không muốn bước vào vết xe đổ của Cô Bình.
Đối mặt với những buồn lo vô cớ của Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành một mặt nghiêm túc nói: ” Nếu con chúng ta mà dám làm em buồn anh sẽ đuổi nó ra khỏi nhà.”
“…” Cao Thanh Thu nhìn lấy Hoa Ngọc Thành, nở nụ cười, ” Như thế có quá tuyệt tình rồi hay không?”
Ngay cả ruột thịt của mình cũng ác như vậy sao?
Hoa Ngọc Thành nói với Cao Thanh Thu: “Sẽ không có loại chuyện đó phát sinh trong nhà chúng ta.”
Anh biết,do Cao Thanh Thu thấy được phản ứng của Nhiếp Vân Đóa, mới có phản ứng này.
Chuyện này chuyện không thể nào xảy ra ở nhà họ Hoa!
Cao Thanh Thu đứng ở bên cạnh anh, ăn hai xiên nướng, “Ăn ngon thật đấy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2094996/chuong-861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.