Lâm Vi cười nói, “Không nhìn ra chồng của cậu lại thú vị như vậy đấy ”
Lần đầu tiên nghe Lâm Vi dùng từ thú vị để khen Hoa Ngọc Thành, ánh mắt của Cao Thanh Thu trở nên ôn nhu, “chẳng qua anh ấy quá mong chờ đứa bé này thôi.”
Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu, “Nhưng mà cậu không đi học nữa hả?”
Cao Thanh Thu nói: “Đến lúc đó có thể tạm thời xin nghỉ học.”
Từ lúc quyết định sinh con cô đã suy nghĩ xong truyện này.
Lâm Vi có chút không dám tin mà nhìn lấy Cao Thanh Thu, “cậu đi học nghiêm túc như vậy, mình cho là ít nhất phải chờ đến sau khi tốt nghiệp cậu mới có thể muốn sinh con đấy.”
Cao Thanh Thu là kiểu người nghiêm túc học hành, trừ phi là bị bệnh không đứng dậy nổi, nếu không sẽ không nghỉ học.
Lâm Vi bởi vì chuyện chiến đội nên thường xuyên nghỉ học.
Có lúc Lâm Vi cũng không hiểu nổi Cao Thanh Thu, dù sao cô ấy cùng Hoa Ngọc Thành đều kết hôn rồi, Hoa Ngọc Thành đối với cô ấy cũng rất tốt, tương lai bừng sáng, coi như không cố gắng như vậy, cũng không ảnh hưởng được cái gì.
Nhưng Cao Thanh Thu lại không ngừng cố gắng.
Cao Thanh Thu nghe xong, cười một tiếng, ” Mình cũng cho là như thế.”
Sau đó suy nghĩ một chút, không biết làm sao liền nghĩ thông suốt.
Khả năng đây chính là sức mạnh của ái tình đi!
Hoa Ngọc Thành và người nhà cho cô không ít dũng khí.
Lâm Vi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2095080/chuong-910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.