Bây giờ còn là tháng giêng, nhiệt độ rất thấp.
“Không lạnh.” Lâm Vi nhìn thấy Tả Dục ôn nhu như vậy, cảm thấy Tả Dục thật sự là một người bạn trai có thể tin tưởng được.
Tả Dục làm cái gì cũng rất chủ động, so sánh với Đinh Cẩn, quả thực là một người đàn ông ấm áp và rất có trách nhiệm
Lâm Vi nhìn Tả Dục, ánh mắt có chút không được tự nhiên đưa tầm mắt dời đi.
Xe tới, Tả Dục mở cửa xe, để cho Lâm Vi lên xe trước.
Lâm Vi ngồi trên xe, cảm giác được tay Tả Dục nắm tay mình, cô hỏi: “Hôm nay anh không về nhà à?”
“Trở về làm gì?” Tả Dục nói: ” Anh đưa em về.”
” Em cảm thấy anh vẫn nên về nhà xem một chút đi! Bằng không mẹ anh lại cảm thấy là em làm hư anh.” Cả Dịp Tết năm nay Tả Dục chưa có về nhà, trên thực tế, mẹ Tả Dục đã gọi cho Lâm Vi, chỉ trích Lâm Vi đủ điều.
Tả Dục dựa vào người Lâm Vi, “Không muốn về, về mẹ anh lại càm ràm, phiền muốn chết.”
“Vậy chẳng lẽ sau này anh không trở về nhà nữa à?” Lâm Vi nhìn Tả Dục, cười khuyên bạn trai mình.
Từ khi bọn họ thuê nhà sống chung đến giờ, Tả Dục cũng rất ít về nhà.
Tả Dục luôn có ý nghĩ muốn độc lập, chỉ muốn thoát khỏi nhà, “Sớm muộn anh cũng phải ra ngoài tự lập.”
Lâm Vi nhìn Tả Dục có chút thất thường, không lên tiếng.
Xe ngừng ở dưới lầu nơi bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2095084/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.