Tả Dục nói: “Không sao, anh không trách em.”
Thất bại nhiều lần, Tả Dục có chút buồn bực, nhưng cũng đã quen dần.
Rõ ràng lúc trước vẫn bình thường, nhưng gần đây lại làm sao cũng không vào được.
Lần nào Lâm Vi cũng kêu đau, Tả Dục căn bản không nhẫn tâm tổn thương người yêu mình.
Lâm Vi nhìn Tả Dục, luôn cảm thấy chuyện mà mình sắp nói ra có chút khó mà mở miệng, “Tả Dục, nếu không… Chúng ta chia tay đi.”
Những lời này của làm cho Tả Dục sững sờ, một lát sau, mới hỏi: “Tại sao? vì sao vậy?”
Lâm Vi nói: ” Em không xứng với anh, em có bệnh tâm lý, em không thể gần gũi với anh.”
“Không sao hết.” Tả Dục an ủi: “Anh sẽ tìm bác sĩ chữa cho em.”
Lâm Vi cảm thấy rất lúng túng, “Loại chuyện này đi khám bác sĩ không tốt lắm đâu?”
“Có cái gì không tốt, anh sẽ đi tìm.” Tả Dục ôn nhu sờ sờ đầu của Lâm Vi, giúp Lâm Vi lấy quần áo rồi mặc quần áo của mình vào.
Tối nay coi như là kết thúc.
Cuộc sống như thế đã hơn mấy tháng nay, mỗi lần đều là kết thúc như vậy.
Tả Dục cũng không biết vấn đề ở chỗ nào.
–
Buổi tối, Cao Thanh Thu nằm ở trên giường, cảm giác bụng đói gần chết, cô ngồi dậy, Hoa Ngọc Thành thấy động tĩnh, hỏi ” Sao thế?”
Dạo này Anh ngủ không sâu, lúc nào cũng chú ý động tĩnh của vợ.
Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, vốn nghĩ anh làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2095086/chuong-913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.