” Mày đừng bảo với tao là Hoắc Chấn Đông thích mày nhé?”
Không biết cha mẹ làm sao có thể cho là Hoắc Chấn Đông thích Vũ Minh Hân, thậm chí còn muốn bồi dưỡng Vũ Minh Hân để tiếp cận Hoắc Chấn Đông, nhưng Dương Nhạc Linh biết, đó căn bản là điều không thể nào.
Chỉ bằng nhan sắc của Vũ Minh Hân, Dương Nhạc Linh không cảm thấy Hoắc Chấn Đông sẽ thích con ranh trơ trẽn này.
Vũ Minh Hân nói: “Dĩ nhiên không phải tôi. Người Hoắc Chấn Đông thích là Cao Thanh Thu.”
Lần trước ở nhà họ Hoa bị bắt nạt, Vũ Minh Hân vẫn còn tức giận, hơn nữa, cô ta cũng rất hận nhà họ Dương, làm hại nhà mình bị phá sản, Vũ Minh Hân liền muốn nhìn hai người kia đấu đá.
Sắc mặt của Dương Nhạc Linh có chút khó chịu, “Không có khả năng đấy! không thể nào!”
“Làm sao lại không có khả năng?” Vũ Minh Hân nói: ” Cô không biết Hoắc Chấn Đông tốt với Cao Thanh Thu thế nào đâu, bởi vì Cao Thanh Thu, anh ta còn phong sát tôi, làm cho tôi không còn cơ hội nổi tiếng, chỉ có thể nhận được vài vai diễn tép riu.”
Nói đến những thứ này, Vũ Minh Hân có chút kích động.
Nói xong, cô ta mới dừng một chút, ngừng lại, nói với Dương Nhạc Linh: “Tôi chẳng qua nể tình cô chú rất tốt với tôi nên mới hảo tâm nhắc nhở cô, để cho cô đừng tiếp tục ngu ngốc, cô không tin thì coi như tôi chưa nói gì.”
Vũ Minh Hân đi ra ngoài, Dương Nhạc Linh dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2095123/chuong-933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.