Cũng không lâu lắm, Hạ hạ liền bị dỗ ngủ thiếp đi, Dương Nhạc Linh trực tiếp để cho Thịnh Hy ôm đi.
Bà Dương từ trên lầu đi xuống,hỏi “mẹ mới vừa nghe thấy âm thanh của Hạ, con bé tới sao?”
“Vừa về rồi.”
“Sao con không giữ con bé lại đi?”
Dương Nhạc Linh không có giải thích, một mặt lãnh đạm đi lên lầu.
–
Sáng ngày hôm sau, lúc Cao Thanh Thu từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Hoắc Chấn Đông ngồi trong phòng khách nhà mình.
Cô vừa thấy Hoắc Chấn Đông liền muốn tránh, Hoắc Chấn Đông thấy vậy, vội vã mở miệng, “Thanh Thu.”
Thật ra thì cô hoàn toàn không cần thiết phải tránh anh ta, nơi này là nhà của cô.
Cao Thanh Thu không nghĩ tới sáng sớm mà anh ta đã tới, Hoa Ngọc Thành cũng ở nhà, chỉ là còn ở trên lầu.
Nghe thấy Hoắc Chấn Đông gọi mình, Cao Thanh Thu nhìn anh ta một cái, ” Anh Hoắc có chuyện gì sao?”
“Chào buổi sáng.” Hoắc Chấn Đông nhìn lấy bộ dáng lạnh nhạt của cô, tận lực để cho thái độ của mình trở nên ôn nhu một chút, “Làm sao nhìn thấy anh liền tránh vậy?”
“Đối với người tôi không thích, đương nhiên muốn tránh xa một chút, anh nói xem có phải không?” Cao Thanh Thu nhíu mày, nếu anh ta chủ động nói chuyện với mình, cũng đừng trách cô nói chuyện khó nghe.
Hoắc Chấn Đông phát hiện, mình rất ghét loại cảm giác bị Cao Thanh Thu chán ghét, “Chuyện lúc trước, anh xin lỗi.”
“Anh không cần nói xin lỗi.” Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2095128/chuong-935.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.