Thẩm Niệm Niệm nhìn Cao Thanh Thu một cái, trong ánh mắt mang theo mấy phần ngạo mạn.
Cao Thanh Thu nhìn cô ta, cười một tiếng, cố ý làm cô ta khó chịu.
Quả nhiên, nhìn thấy nụ cười này, Thẩm Niệm Niệm lập tức cứng đờ, ” Chị cười cái gì?”
Cao Thanh Thu cười như thế làm trong lòng cô ta có chút hoảng.
bây giờ cô ta đối với Cao Thanh Thu vừa sợ vừa hận.
Cao Thanh Thu rót cho Thẩm Niệm Niệm ly trà, nói: “Không có chuyện gì, cô gọi tôi một tiếng chị dâu, tôi cười với cô một cái, không có gì quá phận hết.”
Nói đến chuyện chị dâu này, còn phải kể lại từ lúc ban đầu ở Cẩm Thành, Thẩm Niệm Niệm gặp phải Cao Thanh Thu, chế giễu đủ thứ, sau đó bị Hoa Ngọc Thành dạy dỗ một trận.
Từ đó, mỗi lần Thẩm Niệm Niệm đến nhà họ Hoa, đều phải giả bộ lễ phép chào hỏi Cao Thanh Thu, nhưng kỳ thật trong nội tâm của cô ta, đối với Cao Thanh Thu vẫn rất đáng ghét.
Hiện tại Cao Thanh Thu đột nhiên nhắc lại chuyện này, là muốn uy hiếp mình hay sao?
Thẩm Niệm Niệm cắn răng nói với Cao Thanh Thu: ” Để tôi tự làm đi.”
Sau đó cô ta cầm bình trà từ trong tay Cao Thanh Thu tự rót.
Dương Nhạc Linh ngồi ở bên cạnh Mộ Thập Thất, hỏi thăm Mộ Thập Thất vì sao lại ở bên này, Mộ Thập Thất nói: “Tôi đến cùng Hoắc Chấn Đông.”
Hai ngày nay Mộ Noãn đều đi theo Hoắc Chấn Đông ở tại nhà Cao Thanh Thu, cũng không tính là nói láo đi.
Dương Nhạc Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2095176/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.