Cao Thanh Thu tiếp tục ăn đồ ăn của mình, Thẩm Niệm Niệm nhìn Cao Thanh Thu, cảm thấy Cao Thanh Thu hiện tại thay đổi rất nhiều, mình có không ưa cô ấy đi nữa, cô ấy cũng hoàn toàn không thèm để ý.
“Bây giờ chắc chị hạnh phúc lắm nhỉ.”
“Cô không vui sao?” Cao Thanh Thu cười một tiếng, “Tôi hạnh phúc như thế lại làm cho trong lòng cô không thoải mái à?”
Cao Thanh Thu biết, lúc nào cô tả cũng xem thường mình.
Hiện đang nhìn mình hạnh phúc như vậy, trong lòng cô ta không biết chua bao nhiêu.
Thẩm Niệm Niệm trừng Cao Thanh Thu một cái, lười nói chuyện.
Rất nhanh sau đó, Mộ Thập Thất cùng Dương Nhạc Linh trở về, Mộ Thập Thất ngồi xuống, không có ý tứ muốn ăn tiếp.
Cao Thanh Thu hỏi: ” Chị không ăn nữa à?”
“Tôi ăn no rồi.” Mộ Thập Thất lãnh đạm nói.
Dương Nhạc Linh thấy Mộ Thập Thất quả nhiên tỏ ra xa lạ với Cao Thanh Thu, đề nghị: “Thập Thất, nếu không tối nay em đến nhà chị ở đi?”
Mộ Thập Thất nhìn lướt qua Dương Nhạc Linh, lạnh nhạt từ chối “Không cần.”
Mộ Noãn thật sự không có ý kiến gì với Cao Thanh Thu, chỉ là đơn thuần bị Dương Nhạc Linh làm cho có chút không thoải mái.
Cô không thích cùng loại người có tâm cơ này nói chuyện, cho nên khẩu vị cũng không có mà ăn tiếp.
Mộ Thập Thất mặc dù xuất thân rất tốt, người trong nhà đều rất thương cô, các anh trai cũng rất bảo vệ cô, hoàn cảnh sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-nhanh-chong/2095177/chuong-973.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.