--- Điều anh sợ là, anh theo đuổi, cô lại không đồng ý trở về bên cạnh anh---
____________________________________ Trong xe, Âu Vũ Thanh vẫn ôm cô không buông, Hạ Tiểu Tinh giãy giụa mãi cũng không tránh được, cánh tay anh vẫn đặt trên người cô, ôm chặt lấy cô, dường như đang tính xem từ cao trung đến bây giờ đã trôi qua bao nhiêu năm rồi.
Một lúc sau anh mới nói: "Em thích anh hơn 10 năm rồi."
Hạ Tiểu Tinh vẫn chìm trong mông lung bỗng kinh thường nhìn anh, biết anh có thể không thấy nhưng cô cũng không nhìn anh như vậy nữa. Cô thích anh 10 năm rồi. Anh mới thích cô được bao nhiêu ngày? Nếu so ra, thật không công bằng chút nào.
Cô châm chọc: " Anh còn có thể nhớ được em, em nên cảm ơn ông trời"
" Anh đương nhiên phải nhớ em chứ! Anh vẫn luôn hối hận khi ấy quên hỏi em học lớp nào, tên gì, sau đó anh mới có thể đòi lại áo của anh được". u Vũ Thanh cười, anh thu tay về lại nói tiếp:
" Em à, mùa hạ đó, anh chỉ có hai cái áo đồng phục thôi, em sau đó cũng không trả lại anh, hại anh không có áo để thay, chỉ còn lại một cái, mẹ anh mỗi tối đều phải giặt giúp anh. Hôm sau anh mặc đi học thì áo vẫn còn ẩm, em có biết cảm giác mặc rất khó chịu không?. Em tại sao lại không trả áo cho anh thế?
Hạ Tiểu Tinh trầm mặc một lúc mới trả lời: " Chỉ có một cái áo thôi, sao em phải trả chứ, anh không biết đi mua cái mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-sai-lam/2477089/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.