Hạ Tiểu Tinh ở trong phòng thường trực của trường Đảng chờ Âu Vũ Thanh, nơi này cách bến xe buýt cô tiễn Hứa Thanh Lan không đến một trăm mét, hàng ngày đi làm, sau khi xuống xe buýt cô cũng đều đi bộ trên đoạn đường này.
Trông coi phòng thường trực là ông bác sống một mình chừng sáu mươi tuổi, cũng họ Hạ, cô hay gọi là thầy Hạ, bởi vì cùng họ, ngày thường đối với cô vô cùng thân thiết, nghe cô nói đang chờ người liền để cô ngồi, cũng không nói nhiều, dường như đang bận việc gì đó.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên đời này vốn có đủ loại người cô độc, có nhiều người cô độc về thân thể, liếc mắt một cái có thể thấy, ví như thầy Hạ, nhưng càng nhiều hơn có lẽ là cô độc về tâm hồn, chẳng hạn những người yêu đơn phương như Diệp Phong và Ngô Quyên, hay cả những người đã biết rõ là sai mà vẫn muốn dấn tới như cô cùng Hứa Thanh Lan.
Mỗi một loại cô độc, chỉ khi chính mình hãm sâu trong đó mới có thể hiểu được.
Cô nhớ tới Diệp Phong, cho tới bây giờ vẫn biệt vô âm tín, anh sao lại như vậy? Nếu như cô hiện tại đã trả tiền anh xong, không phải từ nay về sau cô sẽ tìm không thấy anh đấy chứ?
Loại giả thiết này làm cô thấy khó chịu.
Cô có đôi chút cảm giác chua xót.
Xe Audi màu đen của Âu Vũ Thanh dừng trước cổng trường Đảng, cô đứng lên chào tạm biệt thầy Hạ, ông bác chỉ cười cười rồi gật đầu, trong lòng cô tự dưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-sai-lam/2477091/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.