Âu Vũ Thanh lẳng lặng đứng trước cửa sổ.
Ngoài khung cửa, sắc thu đã nhuốm đẫm, lá khô rời cành lặng yên phất phơ chao đảo rơi xuống mặt đất, cách đó không xa là bầu trời thành phố, một hai cánh chim bồ câu bay qua, không nghe thấy tiếng chúng vỗ cách bay lượn, nhưng có thể ghi nhớ bóng dáng chúng dang đôi cánh lướt qua bầu trời xanh thẳm.
Mỗi một sinh mệnh đều có phương thức tồn tại của riêng mình, sau đó lưu lại trong trí nhớ những ai đã nhìn thấy họ, một số người, có lẽ là sự ôn nhu, để mỗi khi nhớ tới người ta có thể nở nụ cười, nhưng cũng có một số người, có lẽ là ấn ký trong lòng vĩnh viễn không thể quên, bởi vì họ dùng một loại phương thức thiêu đốt chính mình để phóng thích luồng ánh sáng rực rỡ cuối cùng.
Có một người đàn ông như vậy trở về tìm Hạ Tiểu Tinh, mà cô vẫn chưa hay biết gì, anh nên làm sao bây giờ?
Thời gian trôi qua một hồi lâu, anh vẫn đứng lặng yên.
Long Huy ở phía sau im lặng nhìn chăm chú vào Âu Vũ Thanh, một Âu Vũ Thanh không biết phải làm thế nào là người anh không quen thuộc.
Lúc lâu sau, anh gọi một tiếng: “Vũ Thanh.”
Âu Vũ Thanh chưa quay đầu lại, chỉ bỗng nhiên nói: “Cậu đừng học theo tôi.”
Lời của anh không có ngọn ngành, mờ mịt bất ngờ, Long Huy nghe không hiểu, hỏi lại: “Cậu muốn nói cái gì?”
Âu Vũ Thanh chậm rãi xoay người, nhìn Long Huy:” Khi có được thì không quý trọng, đến khi mất đi mới muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-sai-lam/2477107/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.