Từ thang máy bệnh viện đi ra, Hạ Tiểu Tinh trong lòng chất đầy cảm giác chua xót. Gần đây, mỗi một lần từ biệt Diệp Phong, anh đều cho cô cảm giác này. Dường như anh luôn ở sau lưng gọi tên cô, ánh mắt dõi theo cô luôn thoáng lộ vẻ thê lương, thanh âm cất lên không lớn, lại lành lạnh lẩn quất trong không trung.
Cô có phần khó chịu, cảm thấy đôi chút chịu không nổi, Diệp Phong, so với mấy năm trước càng cố chấp. Xuất ngoại rời xa cô ba năm, anh chẳng những không phai nhạt điềm tĩnh đi phần nào, ngược lại so với trước càng cuồng nhiệt hơn, cô có chút nghĩ không thông, yêu một người, thật sự có thể như vậy sao? Nhưng có lẽ thế, bởi vì, cô cũng có khác gì đâu.
Mười giờ tối, xe buýt thưa thớt khách, một mình cô chiếm hai ghế.
Lái xe có lẽ muốn giao ban sớm, chạy xe rất nhanh, xe rong ruổi qua những ngọn đèn trên sông, cảnh tượng trước mắt vụt qua như bay, cô lại thấy từ trong cửa kính xe một đôi mắt, từ năm hai mươi tuổi đến năm hai mươi tám tuổi, ánh mắt kia vẫn luôn nhìn cô như vậy.
Cô ra sức xua đuổi đi, giúp cho mình thoát ra khỏi loại cảm xúc này.
Xuống xe đi vào tiểu khu, bước chân của cô có phần gấp gáp, qua mười giờ, cô sợ mẹ sẽ lo lắng.
Vội vàng đi về phía hàng hiên, tầm mắt của cô bỗng dưng bị một chiếc xe MINI quen thuộc ở ven đường thu hút, trong thoáng chốc, cô gần như tưởng rằng chiếc xe của mình đã trở lại. Kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-sai-lam/2477109/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.