Tô Thanh Nhiễm nói: “Trưa mai tôi phải tham gia một buổi giao lưu nhỏ, mua vé máy bay buổi chiều bay đến Ô Lỗ Mộc Tề trước. Haiz, giao thông bên này đúng là bất tiện, đợi đến Ô Lỗ Mộc Tề rồi mới về Kinh Thị, ngồi chuyến bay đêm muộn chắc cũng phải sáng mốt mới tới nơi.”
Nhưng cô lại cứ phải về, bởi vì dù sao ở trường học vẫn chưa tốt nghiệp, gần đây có một bộ phim phải quay, tuần sau là đến hạn nộp rồi.
Bùi Cảnh Ngạn gật đầu: “Gần đây cũng chỉ có chuyến bay này, bỏ lỡ sẽ lỡ mất một ngày.”
Tô Thanh Nhiễm ngáp một cái: “Đúng vậy, chỉ có thể về nhà ngủ bù.”
Bùi Cảnh Ngạn thấy Tô Thanh Nhiễm rõ ràng đã buồn ngủ, mà những người khác trong phòng bệnh vẫn còn đang nói chuyện, khẽ cau mày.
Một lát sau, anh nói: “Cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi về đây.”
“Ồ, vâng, Bùi tiên sinh đi thong thả.” Tô Thanh Nhiễm vội vàng nói.
Chỉ là sau khi Bùi Cảnh Ngạn rời đi không lâu, liền có y tá tới, xem bệnh án của Tô Thanh Nhiễm xong nói: “Bên chúng tôi mới tới một bệnh nhân, giường của cô phải nhường lại.”
Tô Thanh Nhiễm nghi hoặc: “A, vậy tôi đến đâu truyền dịch?”
Y tá cười: “Đừng lo lắng, y tá trưởng của chúng tôi hôm nay không có ở đây, nhường phòng nghỉ của cô ấy cho cô.”
Sợ Tô Thanh Nhiễm không hiểu, sau đó lại giải thích: “Bệnh nhân kia là nam, cả người toàn mùi thuốc lá, y tá trưởng của chúng tôi muốn nhường cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-anh-trai-cua-chong-hut/2584268/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.