Có lẽ khí thế của anh và nơi này quá mức không hợp, cho nên sau khi anh bước vào phòng bệnh, căn phòng ồn ào đều yên tĩnh lại trong giây lát.
Tô Thanh Nhiễm liền thấy anh đi thẳng về phía mình.
Thời tiết ở đây đã khá lạnh, cánh tay anh khoác một chiếc áo khoác lông vũ màu đen, lúc này cổ áo sơ mi màu xám nhạt lật ra ngoài, lộ ra bên ngoài áo len màu xanh mực, ở giữa công sở và đời thường.
Tô Thanh Nhiễm nhìn thấy anh, sống lưng vốn đang lười biếng dựa vào ghế sofa đều theo bản năng ưỡn thẳng.
Cho đến khi Bùi Cảnh Ngạn đi tới bên giường cô, cô vẫn có chút không hoàn hồn, chỉ ngơ ngác nói: "Bùi tiên sinh, sao anh lại ở đây?"
Ánh mắt Bùi Cảnh Ngạn đầu tiên rơi vào khuôn mặt có chút mệt mỏi của Tô Thanh Nhiễm, sau đó nhìn về phía tay đang truyền dịch của cô, giọng nói nghe không ra cảm xúc: "Dạ dày không thoải mái lắm, tới lấy thuốc."
"Ồ." Tô Thanh Nhiễm cười bất đắc dĩ: "Vậy thật trùng hợp, hai chúng ta phỏng chừng đều là không hợp thủy thổ nhỉ."
Bùi Cảnh Ngạn đem từ 'hai chúng ta' đặt ở trong lòng lặp đi lặp lại, chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên nóng rực.
Nhưng giọng anh vẫn xa cách mà khắc chế: "Ừm, lấy thuốc xong nhìn thấy vòng bạn bè của cô, cho nên tiện đường ghé qua xem."
Tô Thanh Nhiễm gật đầu: "Anh không sao chứ? Tôi kỳ thực chính là ăn nhiều thịt dê nướng quá, nếu không cũng không đến mức phải truyền dịch."
Bùi Cảnh Ngạn hỏi: "Đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-anh-trai-cua-chong-hut/2584270/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.