Nhanh chóng tạo dáng theo tư thế đã học, cô bốc một nắm cát vàng tung lên không trung, mà cửa trập của Bùi Cảnh Ngạn vừa lúc nhấn xuống.
Trong khung cảnh, là cô gái với trang phục dị tộc, cô đi trên đồi cát, để lại một chuỗi dấu chân, phía sau là sa mạc mênh mông, sau lưng cô là cát vàng bay lượn và mặt trời mới mọc.
Bùi Cảnh Ngạn rất ít khi chụp ảnh, chụp xong tự mình cảm thấy không tệ, nhưng vẫn không yên tâm lắm mà đưa cho Tô Thanh Nhiễm xem: "Nhiễm Nhiễm, xem anh chụp có đạt không?"
Tô Thanh Nhiễm nhạy bén phát hiện ra, cách xưng hô của Bùi Cảnh Ngạn với cô đã thay đổi.
Vốn dĩ gọi là Thanh Nhiễm, bây giờ đổi thành Nhiễm Nhiễm rồi.
Cô giả vờ như không phát hiện ra, đặt ánh mắt lên bức ảnh. Không nhịn được cảm thán: "A, cái này cũng quá..."
Bùi Cảnh Ngạn càng không chắc chắn: "Anh cảm thấy rất đẹp, có phải chỗ nào chưa đủ..."
Tô Thanh Nhiễm vội vàng lắc đầu: "Em lướt trên mạng, toàn thấy than phiền bạn trai với chồng chụp ảnh xấu, anh chụp đẹp quá đi! Có phải người thông minh làm gì cũng học một biết mười không?"
Bùi Cảnh Ngạn không để ý đến những thứ khác, anh thành công rút ra được một từ khóa từ lời nói của Tô Thanh Nhiễm —— chồng.
Yết hầu không nhịn được mà trượt xuống, hơi thở của anh cũng thu lại mấy phần, chỉ là trên mặt vẫn là biểu cảm bình tĩnh như thường: "Vậy anh dựa theo cảm giác này, tiếp tục nhé?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-anh-trai-cua-chong-hut/2584378/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.