Tuổi trẻ thật tốt.
Nửa đêm, không mộng mị.
Tô Thanh Nhiễm bị Bùi Cảnh Ngạn đánh thức, cô mơ màng mở mắt, cảm nhận được ánh sáng lờ mờ bên ngoài.
"Thanh Nhiễm, sắp bình minh rồi."
Tô Thanh Nhiễm nghe xong, cả người lập tức phấn chấn.
Trước đây cô đã rất mong chờ được ngắm bình minh trên sa mạc, vì vậy còn đặc biệt học rất nhiều tư thế chụp ảnh. Tuy rằng bây giờ thời tiết lạnh, không thích hợp mặc váy dài màu đỏ, nhưng cô đã mang theo áo khoác phong cách dân tộc!
Nhanh chóng mặc quần áo xong, Tô Thanh Nhiễm hăm hở đi ra ngoài.
Vừa đi, cô vừa tết cho mình hai b.í.m tóc nhỏ.
"Đẹp lắm." Bùi Cảnh Ngạn nhanh chóng khen Tô Thanh Nhiễm một câu, khi nhìn thấy cô vì không quen đi trên đồi cát bước thấp bước cao, anh liền đưa tay nắm lấy tay Tô Thanh Nhiễm.
Hơi thở trong khoảnh khắc đó đột nhiên yên tĩnh trong giây lát, Tô Thanh Nhiễm cảm nhận được Bùi Cảnh Ngạn nắm tay cô, lòng bàn tay anh khô ráo mà ấm áp, rất to, khớp xương rõ ràng.
Cô không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy tay Bùi Cảnh Ngạn, lúc đó anh muốn một chuỗi hạt, cô đo chu vi tay cho anh, đã bị kinh diễm.
Tô Thanh Nhiễm lặng lẽ xòe ngón tay mình ra, nắm lại tay Bùi Cảnh Ngạn.
Cô cảm nhận rõ ràng người đàn ông bên cạnh lúc này, bước chân khẽ khựng lại.
Cũng không biết là lòng bàn tay của ai có chút đổ mồ hôi, nhiệt độ cũng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-anh-trai-cua-chong-hut/2584380/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.