“Đứa trẻ này!” Giáo sư Ngô rõ ràng có chút bất lực trước phản ứng của Giang Thần Lẫm, nhưng không thể làm gì khác, người mình mang đến, không biết chủ động chào hỏi người khác, chỉ có thể tự mình nói thêm vài câu.
Vì vậy ông giải thích với Tô Chấn và Bùi Cảnh Ngạn: “Đứa trẻ này rất thực tế, bình thường chỉ biết làm việc, tôi đã tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của nó, ngoài việc ăn nói vụng về ra thì mọi thứ khác đều rất tốt.”
Tô Thanh Nhiễm cười lạnh, ha ha, ăn nói vụng về, Giang Thần Lẫm mà ăn nói vụng về thì không ai thông minh cả.
Nếu nói ăn nói vụng về, chắc là Bùi Cảnh Ngạn rồi.
Cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Cảnh Ngạn bên cạnh.
Anh cũng vừa hay cúi đầu nhìn sang, hai người chạm mắt nhau.
Tô Thanh Nhiễm không hiểu sao, từ trong mắt Bùi Cảnh Ngạn nhìn thấy ý cười nhàn nhạt, vành tai cô nóng lên, vội vàng dời mắt đi.
Đến lúc này mới phát hiện ra, tay trái cô vẫn đang cầm máy ảnh, còn Bùi Cảnh Ngạn đỡ lấy tay trái cô, lực đạo vẫn chưa biến mất.
Bảo sao nãy giờ cô không cảm thấy máy ảnh nặng.
Tô Thanh Nhiễm lại cúi đầu nhìn tay mình, tay cô cầm máy ảnh, Bùi Cảnh Ngạn phủ lên tay cô, trong tình huống có nhiều người như vậy, đột nhiên nảy sinh một sự mập mờ khó nói.
Giang Thần Lẫm vừa rồi đã bắt gặp ánh mắt Tô Thanh Nhiễm và Bùi Cảnh Ngạn nhìn nhau, không hiểu sao, tim anh lại bắt đầu hoảng loạn.
Chỉ cảm thấy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-anh-trai-cua-chong-hut/2584414/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.