Tâm hồn treo ngược cành cây.
Tô Thanh Nhiễm hoàn toàn không biết gì về điều này, cô giữ khoảng cách hai mét với họ, vừa đi vừa lùi lại, lặng lẽ chụp ảnh.
Bùi Cảnh Ngạn mới nói với Tô Chấn hai câu, ánh mắt lại lần nữa rơi vào người Tô Thanh Nhiễm, anh thấy tay Tô Thanh Nhiễm không đeo găng tay, mới ra ngoài một lúc mà các khớp ngón tay đã hơi đỏ lên.
Anh không khỏi cau mày, trao đổi ánh mắt ăn ý với Tô Chấn.
Hai người đàn ông gần như đồng thời lên tiếng: “Đoạn ở cửa đã quay rồi, không cần phải ghi hình toàn bộ quá trình, vào trong hội trường trước đi.”
Giáo viên trong khoa gật đầu với Tô Thanh Nhiễm.
Tô Thanh Nhiễm đóng nắp ống kính máy ảnh, treo dây đeo lên vai, sau khi đôi tay được giải phóng, cô vội vàng đút vào túi áo ấm áp.
Cả đoàn người cùng nhau đi về phía hội trường. Cùng lúc đó, một chiếc taxi dừng lại ở cổng trường.
Giang Thần Lẫm đến thẳng từ sân bay, tay còn kéo vali, mặc một bộ đồ thể thao, đi thẳng về phía ký túc xá nam.
Các sinh viên đi ngang qua nhiệt tình chào hỏi anh: “Ôi, lâu rồi không gặp, cậu đi đâu chơi vậy?”
“Có phải đi hưởng tuần trăng mật với bạn gái rồi không? Mấy ngày nay tôi cũng không thấy Tô Thanh Nhiễm của cậu đâu.”
“Anh bạn, không phải mấy ngày trước cậu nói muốn đính hôn sao? Đi đính hôn rồi à? Chúc mừng nhé!”
Giang Thần Lẫm mỉm cười gật đầu, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.
Anh thường ngày rất ít khi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-anh-trai-cua-chong-hut/2584421/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.