Cô ôm lấy, nói: “Cảm ơn.”
Cô phát hiện hình như mình bị mất trí nhớ, quay đầu nghĩ lại, cũng không nhớ nổi quá trình suy nghĩ của mình.
Cánh cửa trước mặt đã mở ra.
Lư Nhược Lan nhìn thấy Bùi Cảnh Ngạn bên cạnh Tô Thanh Nhiễm, ngẩn người, sau đó ý thức được chắc chắn là đến để bàn chuyện hủy hôn, nên khách sáo mỉm cười với Bùi Cảnh Ngạn: “Mời Bùi tiên sinh vào.”
Nhà họ Tô bình thường chỉ có một người giúp việc dọn dẹp ở lại, còn lại Lư Nhược Lan thích tự mình làm việc nhà.
Bà vào nhà, chuẩn bị pha trà cho Bùi Cảnh Ngạn như cách tiếp đãi khách bình thường, nhưng Bùi Cảnh Ngạn lên tiếng trước: “Bác gái, cháu đến đây là để bàn bạc với bác và bác trai về chuyện hôn sự của cháu và Thanh Nhiễm.”
Lư Nhược Lan đột ngột ngẩng đầu, gần như không dám tin vào tai mình.
Nhưng chàng trai trẻ trước mặt ánh mắt kiên định, rõ ràng không phải đang đùa với bà.
Tô Chấn nghe thấy động tĩnh cũng nhanh chóng từ thư phòng đi ra, nhìn thấy Bùi Cảnh Ngạn, liền nói: “Vào thư phòng của tôi nói chuyện đi.”
Bùi Cảnh Ngạn gật đầu: “Vâng ạ.”
Tô Chấn thấy Tô Thanh Nhiễm cũng đi theo, ông xoa đầu con gái, hỏi: “Nhiễm Nhiễm, con đối với cậu ta, rốt cuộc là nghĩ thế nào?”
Tô Thanh Nhiễm nghĩ đến món hạt dẻ rang đường trên đường, cô nói: “Con muốn thử xem sao.”
Đến lúc này, Tô Chấn thật sự có chút khâm phục Bùi Cảnh Ngạn.
Dù sao con gái ông tuy tính cách có phần mềm mỏng, nhưng xưa nay luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-anh-trai-cua-chong-hut/2584448/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.